The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 12

 Chương 23: Tuyển tú

 ”Ta vẫn tự hỏi thế nào là yêu thương một người, ta từng thích một nữ nhân, và cũng thấy rất đau lòng vì nàng ta, nhưng mọi thứ lại bị xóa hết khi nhìn vào ánh mắt màu lam long lanh, trong veo như nước của nàng...”

 * * *
 Đoàn xe chở tú nữ nhập cung vừa được đưa tới kinh thành thì cũng là lúc Tam Vương gia tiếp nhận hộ tống họ vào cung, và phụ trách hộ vệ trong suốt quãng thời gian trong cung chuẩn bị...
 Tâm vũ hôm nay mặc chiến giáp màu bạc, áo choàng tím, bên cổ là một lớp lông vũ trắng tinh được làm từ lông ngỗng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị không một tia cảm xúc, từ sau hôn lễ kinh thiên động địa, chẳng ai dám nói hắn là kẻ ngốc nghếch nữa, hắn trở thành lãnh khốc vương gia, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt có phần thon gọn hơn so với Điềm Vương, nhưng ngũ quan của hắn mang nét góc cạnh nam tính, trông giống một chiến thần hơn là khí chất thần tiên của Hoàng Thượng và Điềm Vương...
 Hoàng cung là nơi các nữ nhân trên thiên hạ mơ ước, không chỉ vì có thể leo lên cây cao biến thành phượng hoàng, mà còn vì hoàng thượng là huynh đệ song sinh với Điềm Vương, đệ nhất mỹ nam Lạc Điểu quốc... Vậy nên đoàn xe tuyển tú nữ đi trên đường này vừa khiến người ta hâm mộ, vừa làm người ta đố kỵ... Tuy biết người dẫn đầu đoàn hộ tống kia chính là Tam Vương gia, nhưng mà chẳng ai là không hít một hơi thật sâu tiếc hận khi nhìn dung nhan của hắn. Phải biết lần tuyển tú này quan trọng cỡ nào mới có thể khiến đích thân Tam Vương gia bảo hộ...
 Trong xe ngựa, mười cô gái vẫn đang ngồi hồi hộp ngó nghiêng, chỉ có hai cô gái vẫn thản nhiên ngồi bên trong, hai nàng cũng mặc trang phục như những cô gái trên xe, nhưng một người đeo khăn che mặt, nhưng đôi mắt vô cùng hút hồn, cử chỉ điệu bộ dù rất nhỏ cũng toát ra khí chất thần tiên thoát tục, một người có đôi mắt màu lam vô cùng đặc biệt, đặc biệt hơn là nhan sắc nghiêng thành của nàng, cũng cùng một bộ trang phục, cùng một kiểu vấn tóc, nàng ta còn chẳng buồn trang điểm mà những đường nét trên khuôn mặt nàng lại cứ như họa vậy... Vậy nên dù ngồi chung một xe ngựa nhưng các nàng thấy hai nữ nhân này vô cùng chướng mắt...
 - Ngươi vẫn đang nghĩ tới hắn sao?_ Kim Nhi hỏi cô gái đeo khăn che mặt
 - Ừ!_ Cô gái trả lời
 - Ngươi tháo khăn ra đi...
 - Được!

 Khăn vừa được tháo ra, tám nữ nhân đang ngồi trên xe phải nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng các nàng cũng ăn cơm uống nước như bao người, cũng là mỹ nhân đệ nhất một vùng, vậy mà trước mặt lại là hai nữ nhân như từ trong tranh bước ra thế này, chỉ cần nhìn hai nàng thôi thì cũng chẳng mơ có vị trí nào trong hoàng cung nữa... Trên đường đi các nàng cũng thay phiên nhau động tay động chân nhưng hai nàng vẫn không hề hấn gì, càng như vậy càng làm cho họ hận thấu xương...
 - Mấy bộ đồ này thật phiền chết, rất là vướng víu..._ Kim Nhi càu nhàu
 - Ngươi không thấy y phục của ngươi toàn màu đen thật quá cổ quái sao? Còn toàn là y phục của hắc y nhân. Không biết chừng lần này có kẻ không nhận ra đấy!_ Mỹ nhân bình thản nói
 - Ai???
 - Còn ai... Tên đồ đệ của ngươi đó!!!
 - Tiểu Hà! Ngươi nói linh tinh gì đó, hắn thì liên quan gì tới ta mặc y phục đen hay không.
 - Đúng là không liên quan, nhưng sao ngươi phải hoảng hốt như vậy, không chừng ai đó đã trở thành món cá riêu chua rồi đấy chứ_ Tiểu Hà mỉm cười nói
 - Ngươi...
 - Yến Tỷ từng nói với ta... Không có hợp hay không hợp, được hay không được, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi! Đừng để như ta và hắn, phải chạy mất một chặng đường dài...
 - Không nhắc chuyện đó nữa! Ngươi thử đoán xem hắn sẽ phản ứng như thế nào khi ngươi bước ra khỏi xe ngựa?..
 - Ta chưa từng nghĩ qua!
 - Ta rất muốn biết phản ứng của hắn...

 Xe ngựa vừa mới dừng lại trước cổng hoàng thành, thì đã nghe thấy tiếng thái giám tổng quản kêu tiếng kêu the thé ”Hoàng Thượng giá lâm”, ”Điềm Vương gia giá lâm”...
 Tâm Vũ nghiến răng trèo trẹo nhìn hai con người giống hệt nhau kia, nhìn là biết ngay lại là do Thiên Vũ đang bày trò, muốn xem kịch hay rồi... Lại còn Điềm Vũ nữa... Hắn rõ ràng là mặc hoàng bào nhưng cái nụ cười kia hắn bắt chước y chang đại lưu manh đang mặc áo đỏ, phe phẩy chiếc quạt giấy bên cạnh là Lam Yến đang giả nam trang... Đằng sau là Dạ Thần đang mặc áo choàng trùm kín đầu, bên cạnh là Nguyệt Mai đang cười hả hê trước khuôn mặt méo mó của Thường đệ đệ, muốn vùng lên không có gan, muốn chịu đựng không cam lòng.
 Mấy vị mỹ nhân trong xe vừa nghe thấy có cả Điềm Vương lẫn Hoàng Thượng tới thì vô cùng cao hứng, khuôn mặt cứ nở tươi như hoa, lại còn pha chút e lệ nữa... Kim Nhi liếc mắt đầy chán ghét nhìn các nàng, mới vừa rồi còn gườm gườm hằm hè hai nàng, giờ này đã trưng ra bộ mặt ngây thơ hiền thục... Họ từ từ bước xuống xe ngựa, ai lấy cũng cúi đầu e lệ hiền thục bước đi...
 Chỉ còn hai người cuối cùng là Kim Nhi và Tiểu Hà, Kim Nhi bước ra trước, nàng lơ đễnh chẳng thèm để ý xung quanh, vẻ mặt băng lạnh quen thuộc, đôi mắt màu lam sáng long lanh ngước về phía nam nhân mặc áo hoàng bào, nàng biết chính là hắn... Nàng xuống trước rồi đưa tay ra đỡ lấy mỹ nhân sau cùng...
 Tiểu Hà vừa bước ra khỏi xe mỉm cười nhìn mọi người, Tâm Vũ lúc này vẫn quay lưng về phía nàng đứng đúng vị trí trưởng đội hộ vệ... Nàng nhẹ nhàng bước tới nơi các vị Mỹ nhân kia đang đứng để thỉnh an... Bóng dáng nàng vừa bước qua làm Tâm Vũ giật mình hoảng hốt, chính là nàng hắn không hề hoa mắt... Không thèm để ý trước bao nhiêu người đứng đó hắn nắm lấy tay nàng kéo nàng lại, nhìn lại khuôn mặt vừa thoáng lướt qua kia... Bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời... Đang định mở miệng thì Điềm Vương kia bỗng lên tiếng:
 - Tam đệ! Tú nữ nhập cung sao lại tùy tiện nắm tay như vậy? Đệ thật vô pháp vô thiên

 Tâm Vũ vì giữ danh dự hoàng thất không thể thất thố thêm, dùng ánh mắt hình viên đạn trừng trừng nhìn Thiên Vũ, còn Thiên Vũ lại vô cùng hài lòng với phản ứng của hắn... Bây giờ thì hắn đã biết rõ mọi chuyện, hắn đã quên rằng đối với Thiên Vũ dù hắn đồng ý hay từ chối thì trò chơi vẫn bắt đầu mà thôi... Hắn thừa biết Điềm Vũ thích Tiểu Hà mà còn bày trò này rõ ràng là cố ý làm mọi chuyện rối tinh lên...
 Điềm Vũ đứng ở vị trí trung tâm, hai mắt hắn cứ dán cả vào người Kim Nhi, nàng ta tối ngày chỉ mặc toàn thân hắc y đơn giản như không thể đơn giản hơn... Nhưng nay nàng mặc váy, vấn tóc trông nàng thướt tha, kiều mị đến nhường nào, đôi mắt màu lam sáng long lanh, môi anh đào đỏ thắm, làn da trắng sáng như ngọc, bộ dáng đầy kiêu hãnh như một con báo đen, nhẹ nhàng đầy bí ẩn và vô cùng xinh đẹp...
 Các mĩ nhân vừa bước xuống xe đã gặp phải mỹ nam ngay trước mắt, trong thâm tâm không thôi xao động...
 - Hoàng Thượng! Yến Nhi nói rất vừa mắt với tú nữ cuối cùng kia, ta muốn nàng ở bên hầu hạ Yến Nhi, giúp Yến Nhi vui vẻ
 - Chuẩn!_ Điềm Vũ nói luôn không suy nghĩ, hai mắt vẫn cứ dán vào Kim Nhi
 - Tạ Hoàng Thượng!

 Tâm Vũ đầu muốn phát điên lên với Thiên Vũ, đúng là hắn luôn biết cách hành hạ người khác, biết là đã để Điềm Vũ chính thức nắm triều chính, hắn trở thành Điềm Vương chân chính nên đã dùng cách này để lấy nàng về, rồi tùy cơ mà trêu đùa hắn... Còn Điềm Vũ kia thật là lạ, mắt vẫn nhìn vào nàng nhưng lại đồng ý quá ư dễ dàng...
 Tiểu Hà ngoái lại nhìn Tâm Vũ đầy luyến tiếc, có chút trách hờn... Hắn có miệng mà không thể nói, chịu đựng nhìn nàng đi tới bên cạnh Lam Yến, rồi nàng cũng không thèm để ý đến hắn nữa, lại giống Tiểu hà năm nào, không xem hắn vào mắt, trong lòng hắn cứ rối tinh lên...
 - Thường đệ đệ! Đệ thấy mỹ nhân này thế nào, nàng so với ngươi cũng chẳng thua kém, ta với Lam Yến giao hảo rất tốt, hay là cưới nàng về làm giáo chủ phu nhân đi!_ Nguyệt Mai khiêu khích nói

 Thủy Thường chưa kịp lên tiếng thì toàn thân bỗng nhiên ớn lạnh, quay ra thì thấy ánh mắt như ngàn đao phóng tới của Tâm Vũ như muốn nói ”Ngươi cứ thử ừ một câu xem...”, hắn nuốt nước bọt cái ực rồi quay lại nói:
 - Hoa tộc kia! Ngươi đừng có quá đáng!
 - Xí! Hoàng Thượng! Ngươi cũng cho ta một người đi! Ta thích nàng_ Nguyệt Mai làm đúng theo kế hoạch đòi người để ai về nhà ấy, nàng phải đòi lại Kim Nhi nhà nàng
 - Không được! Ta chọn nàng làm chủ nhân hậu cung...

 Một câu nói của Điềm Vũ khiến tất cả mọi người phát ngốc... Thiên Vũ thì phe phẩy quạt nhếch mắt nhìn đệ đệ của mình, miệng không ngừng cười, Dạ Thần vì đã trùm kín đầu nhưng khóe miệng kia của hắn cũng đang nhếch lên... Các vị Mỹ nữ còn lại như sét đánh bên tai, chỉ biết dồn hết vào Điềm Vương gia, và nam nhân chùm áo kín mít trông như rất có địa vị kia... Nhưng cuối cùng các nàng phải thất vọng và trở về tẩm phòng dành cho mình...
 Ngay ngày hôm sau toàn dân Lạc Điểu quốc nghe được một tin chấn động, Hoàng Thượng vì nhất kiến chung tình với một tú nữ mới tuyển đến mà đã ra lệnh, cho toàn bộ cung tần, mỹ nữ trong cung về quê nhà... Từ đó về sau bãi miễn tuyển tú nữ vào cung... Một tin tức khiến kẻ vui mừng, kẻ thất vọng, giấc mơ phượng hoàng đành vỡ từ đây... Nhưng từ đó uy danh hoàng triều càng được củng cố, hoàng cung cũng bắt đầu thiết chặt chi tiêu, giảm xa hoa lãng phí, hậu cung cũng được quy hoạch lại hoàn toàn...
 * * *
 Điểu Thần Các...
 - Sư phụ! Phía Lạc Tam vừa thông tri tới, Hà thần y làm khách ở phủ Điềm Vương gia, hắn cùng phu nhân và tên Thủy tộc kia đều ở đó...
 - Ngươi có điều tra ra nữ nhân đi cùng hắn là ai không?
 - Dạ! Theo tin tức thu thập được thì nàng ta chính là nữ nhân hoa tộc, nhận là phu nhân của hắn, họ từng xuất hiện ở Thủy - Nguyệt thành thăm bệnh...
 - Phu nhân ư?
 - Hà thần y luôn đem theo phu nhân bên mình, vị phu nhân này nghe nói là một nữ nhân xinh đẹp nhưng vô cùng ghê gớm...
 - Chỉ là một hoa tộc nhỏ nhoi, xem ả ta có thể làm được gì?_ Lạc Giao nhếch mép khinh thường nói
 - Dạ???
 - Không có chuyện của ngươi, đi ra ngoài đi
 - Đệ tử tuân lệnh!

 Nữ nhân áo trắng đi ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại một mình Lạc Giao ngồi trong, nàng ta không ngừng tính toán cách tiếp cận Quỷ Vương... Nếu một nữ nhân hoa tộc thấp hèn có thể thì nàng ta chắc chắn cũng có thể... Nha đầu Lạc Hằng kia cũng có thể câu dẫn được Tam Vương gia, nàng chẳng lẽ không làm được như nha đầu đó, huống chi tên Quỷ Vương đó cũng mang dòng máu vương thất, hắn thế nào cũng sẽ thu hút bởi nàng, hiện tại hắn không để ý tới nàng chỉ là do tiện nhân hoa tộc kia mê hoặc mà thôi...
 - Ngươi có phải đang nghĩ cách gì để tiếp cận hắn?_ Dạ Thiên Tịch không biết từ đâu xuất hiện lên tiếng hỏi
 - Điện hạ! Người đã tới...
 - Chuyện của Lạc Hằng kia ngươi làm rất tốt, ngươi nếu muốn có được Quỷ Vương trước hết phải giải ấn chu sa, mà muốn giải được phải dùng máu của Điểu Thần... Hãy mau tìm tung tích của hắn, lấy lòng tin của hắn mới mong giải được ấn...
 - Tung tích điểu thần?
 - Đầu tiên hãy tiếp cận nữ nhân Điểu Tộc gọi được thiên hỏa kia đã...
 - Nhưng bọn họ biết rõ thần là cung chủ Điểu Thần Các rồi, làm sao để tiếp cận bọn họ đây?
 - Ta tự có cách an bài, chỉ cần ngươi phối hợp mà thôi, không chừng ngươi còn có cơ hội bên cạnh Quỷ Vương thay cho nữ nhân hoa tộc kia, nàng ta chỉ là có khuôn mặt của Thủy Thần Thủy Nguyệt thôi, ngươi sẽ có cơ hội tốt...
 - Tùy điện hạ định đoạt!
 - Ngoài tiếp cận nàng ta ra, ngươi đừng quên chia rẽ Quỷ Vương và nữ nhân hoa tộc kia, đến lúc thích hợp ta sẽ mang nàng đi giúp ngươi... Làm việc thật kín đáo, cũng không cần thông tri đi bất cứ đâu, vụ sự trong Điểu Thần Các ta sẽ trực tiếp xử lý thay ngươi...
 - DẠ!

 Dạ Thiên Tịch mở miệng cười lớn, còn Lạc Giao thì hài lòng nhếch mép cười, hai người bọn họ mỗi người một bụng tư tâm cùng nhau hoàn thành mục đích...
 Dạ Thiên Tịch nhìn kẻ si tình ngu ngốc kia mà không ngừng cười lạnh trong lòng, chiếm lấy thế lực Điểu Thần Các mà không cần mất một đinh một tốt nào, còn Lạc Giao âm hiểm kia vẫn ngu ngơ không biết gì, đúng là khi yêu khiến con người ta u mê, hắn tìm đủ mọi cách mà không được, nay chỉ vì một Quỷ Vương mà mù quáng đánh đổi tất cả, nàng ta nghĩ Quỷ Vương là ai nào? Không biết nàng ta ngu ngốc hay quá tự tin đây?
 Nữ nhân hoa tộc kia chỉ có khuôn mặt của Nguyệt Nhi... Nhưng đối với hắn ta thì chỉ cần có thế là được rồi, lần này hắn phải biết ơn Quỷ Vương rồi, khi không giúp hắn có được thứ mình muốn, mà với tính cách của hắn ta không chừng sẽ loại bỏ Lạc Giao kia giúp hắn luôn... Số trời đã định, thời cơ của hắn đã đến không nắm trong tay thật là quá uổng phí thiên ý rồi...
 Vì Điềm Vương phủ kia không biết có chứa thứ gì mà bản thân hắn không sao đột nhập vào trong đó, cũng may có Lạc Giao kia chịu phối hợp, chẳng bao giờ hắn ngờ được kẻ hắn âm thầm muốn trừ khử lại là quân cờ tốt trong tay hắn như vậy... Nữ nhân a! Dù có thông minh gian xảo đến đâu cũng không thoát nổi chữ tình... Ngay cả nàng cũng vậy, Quỷ Vương kia có gì tốt mà nữ nhân nào cũng muốn nguyện chết vì hắn chứ? Hắn thật không cam lòng, nàng vì sao lại từ chối Thái Tử Thần Tộc để đi theo một tên nghiệt chủng? Hắn nhất định phải cho nàng thấy nàng đã sai lầm, hoa tộc kia tạm thời hắn sẽ cho nàng ta sống thêm một thời gian nữa...



Chương 24: Ký ức Điểu Thần

 ”Ta cứ nghĩ giữa chúng ta là duyên nợ, nhưng ai ngờ đó lại là sợi dây kéo dài cả ngàn vạn năm không đứt... Ta cứ ngỡ sợi dây đó thật mong manh nhưng nó lại bền chặt kéo lấy ta và chàng thêm một lần nữa...”

 * * *
 Ngồi trong phòng Thiên Vũ vẫn đang thản nhiên thưởng trà
 - Thiên Vũ! Chàng sao phải làm khó Tâm Vũ và Tiểu Hà như vậy?_ Lam Yến hỏi
 - Ta? Ta chỉ muốn trả một chút thù oán cá nhân với nàng ta mà thôi, còn Tâm Vũ chỉ là tiện tay cho hắn được phát huy chút trí tuệ của hắn thôi mà, với tài trí của hắn cho hắn ăn không an nhàn hơn hai mươi năm đã là quá lãng phí rồi...
 - Chàng... Thật là đang trả đũa Tiểu Hà? Sao ta thấy không giống..
 - Nàng đã nghe câu ”tiểu biệt thắng tân hôn” bao giờ chưa? Hôm đó thân thể của nàng ta như thế nào thì nàng biết rõ hơn ta mới đúng, cho bọn họ xa cách, cho bọn họ nếm vị sinh ly tử biệt... Nếu ngày mai Tiểu Hà có thể bước được ra khỏi cửa ta sẽ gọi Lạc Điểu cho nàng cưỡi chơi...
 - Chàng... Chàng quá nham hiểm... Còn người nào chàng chưa trả xong thù nhỏ nữa?
 - Nàng đoán thử xem nào?_ Thiên Vũ liếc nhìn nàng cười nham hiểm
 - Ta... Ta nhớ ra có chuyện muốn gặp Nguyệt Mai, ta phải đi

 Cố gắng dùng hết tốc lực chuồn khỏi hiện trường nhưng chỉ được vài bước chân nàng đã ở chế độ đạp trên không, Thiên Vũ đã ôm chặt lấy nàng đặt nàng yên vị trên đùi mình... Hắn đặt cằm trên vai nàng, hít từng hơi thật sâu, vòng tay kia cứ thế ôm nàng thật chặt...
 - Ta phải làm sao với nàng đây? Lam Yến?
 - Hả???
 - Lam Yến... Đừng đặt tình cảm vào ta...
 - Tại sao?
 - Không tại sao cả...
 - Chàng đã từng hỏi ý kiến của ta chưa? Ta không phải con rối trong tay chàng, chàng muốn bên ta thì giữ chặt ta bên mình, không muốn bên ta nữa thì đẩy ta ra... Chàng coi là cái gì vậy?_ Lam Yến ấm ức nói, vừa nói lệ nàng rơi như mưa...

 Thiên Vũ vội buông lỏng tay ra, chẳng cần nói thêm điều gì nàng liền rời khỏi khắn chạy ra ngoài... Hắn nhìn nàng đầy thương tâm... ”Ta chưa lúc nào không muốn bên nàng cả”...
 - Dạ Thần! Ta muốn lấy lại ký ức của mình..._ Lam Yến xông tới nói
 - Ngươi? Hắn có đồng ý không?
 - Đây là quyết định của ta, hắn là gì mà có thể đồng ý hay không?
 - Tại sao lại muốn nhớ lại? Đôi khi không nhớ lại cũng là một điều rất tốt, khi nhớ lại rồi không chừng ngươi sẽ hối hận...
 Hối hận thì sao? Không chừng khi lạc vào nơi quỷ quái này ta đã không còn cơ hội hối hận rồi, muốn ta làm Điểu Thần các người đã từng hỏi qua ta có muốn hay không chưa? Giờ ta muốn lấy lại ký ức của mình thì có gì sai chứ?
 - Có những thứ ngươi không thể chọn lựa, ngươi thừa biết điều đó mà!
 - Đúng! Không thể chọn lựa vậy thứ ta có thể chọn lựa thì ta sẽ không bao giờ hối hận... Dạ Thần ta muốn biết mình thật ra là ai, đã có chuyện gì xảy ra...
 - Được! Ngươi hãy theo ta đến một nơi...

 Nói rồi hắn đưa nàng tới Dạ Lan Các, lãnh địa cấm của Điềm phủ rồi cho nàng bế quan ở chính nơi đây, nếu Thiên Vũ có muốn tìm hắn cũng không thể nghĩ ra được nơi này...
 Trong thời gian mười hai canh giờ ngươi sẽ ở trạng thái ngủ mê, nếu ngươi không tự chủ được thần trí của mình ngươi sẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh dậy, đây chính là lý do ta muốn ngươi suy nghĩ thật kỹ...
 Bắt đầu đi!

 * * *
 Ngày hôm sau trong Điềm phủ nhiên náo loạn, đó là tiếng của Thiên Vũ, hắn tìm khắp trong ngoài phủ mà không thấy bóng dáng nàng đâu, hỏi tới Nguyệt Mai nàng nhếch mép cười gian, lắc đầu rồi lại gật đầu, rồi nàng nói:
 - Ta... Thật sự không biết...
 - Nguyệt Mai! Cái này không thể đùa được đâu, nếu nàng ở bên ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm đấy ngươi biết không?..
 - Ngươi quan tâm nó sao? Quan tâm của ngươi nàng nhận không nổi đâu, còn nguy hiểm ư? Nó là Điểu Thần chẳng lẽ còn phải sợ nguy hiểm?
 - Ngươi...
 - Nhìn bộ dạng của ngươi kìa! Còn cứng miệng...
 - Nàng ở đâu?
 - Nghe Thường đệ đệ nói trông thấy nàng đi ra ngoài sớm nay...

 Thiên Vũ vội vã kéo người ra bên ngoài tìm kiếm, còn bản thân Nguyệt Mai cười vô cùng thích trí vui vẻ... Haizz Thủy Thường à! Hãy tự cầu phúc đi!
 Họ truy lùng khắp nơi trong ngoài thành mà cũng chẳng khác gì mò kim đáy bể, lúc này Thiên Vũ mới biết đến hai từ lo lắng, hắn không biêt nàng ở đâu, đã có chuyện gì xảy ra với nàng, tim hắn đập nhanh hơn, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì, hắn thật sự vô cùng lo lắng cho nàng... Hắn tình cờ trông thấy hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau vô cùng vui vẻ thân thiết... Một suy nghĩ thoáng hiện trong đầu hắn... ”Đúng rồi! Nguyệt Mai kia có vấn đề, hai nàng tuy nói chuyện như chửi nhau nhưng hoạn nạn luôn đi đầu, không có lý gì Lam Yến mất tích mà nàng ta có thể ngồi thảnh thơi như vậy, chắc chắn giờ này Lam Yến vẫn còn trong phủ...”
 Hắn bất chợt nghĩ ra còn một nơi hắn vẫn chưa đến, rồi vội vàng trở về phủ rồi chạy ngay tới Dạ Lan Các không nói gì nhiều đạp cửa vội xông thẳng vào trong... Vừa vào đến nơi thì thấy nàng nằm bất động dưới sàn, hắn vội đưa nàng trở về thăm bệnh bốc thuốc...
 Trong khi hắn ở trong phòng thì bên ngoài lại có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra... Binh lính của Điềm Phủ bỗng đưa về một nữ nhân mặc áo trắng, trên y phục còn vương nhiều vết máu thấm đẫm mình, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt đang trong giây phút thập tử nhất sinh... Bọn họ đưa nàng ta vào phủ, ngang đường gặp Dạ Thần và Nguyệt Mai, vừa nhìn vào khuôn mặt nữ nhân kia Nguyệt Mai giật mình thốt lên ”Lạc Giao”
 Họ chẳng thể ngờ nàng ta lại có ngày gặp đại nạn như vậy, so với lúc nàng gặp Tiểu Hà trong Nguyệt Cốc thì Lạc Giao này có vẻ còn tồi tệ hơn, không biết là kẻ nào đã ra tay với nàng ta như vậy, trong lòng nàng bỗng dâng lên nỗi trắc ẩn... Nàng ta có lẽ cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nghĩ lại lần trước đạp nàng ta xuống biển cũng thấy có chút tội lỗi...
 Muốn cứu?
 - Được không?_ Nguyệt Mai hỏi với ánh mắt cầu xin lực sát thương 200%
 - Nàng ta là do Dã Thiên Tịch đánh thương...
 - Cứu! Ta muốn cứu nàng ta...
 - Ta chưa nói hết!...
 - Cứu người quan trọng để lúc khác nói sau...
 - Đưa nàng ta tới chỗ Dương thái y!_ Dạ Thần ra lệnh
 - Tại sao chàng không tự tay làm?
 - Với vết thương đó? Nàng muốn ta cởi y phục của nàng ta ra châm cứu sao?
 - Hả???
 - Nàng nên nhớ, với mấy vết thương kiểu muỗi cắn đó mà ta phải động tay tức là đang xỉ nhục y thuật của tất cả đại phu trong thiên hạ...
 - Dạ Thần! Nàng ta trông có vẻ rất nghiêm trọng...
 - Quả nhiên vẫn là ngốc nghếch!_ Dạ thần nói rồi bước đi thật nhanh về phòng

 Mấy tên lính tốt cũng đưa Lạc Giao tới chỗ Dương Thái y để chuẩn trị, Dạ Thần liền gửi thư thông báo tới phủ Tam Vương gia không để Tiểu Hà xuất hiện trong Điềm Vương phủ, mặc dù hắn biết bức thư này có đến phủ của Tâm Vũ thì cũng phải mất vài ngày sau mới đến tay hắn được, nhưng phòng ngừa bất trắc hắn cứ gửi tin đi...
 Lại nói đến Dạ Thiên Tịch, sau khi nắm trong tay Điểu Thần Các điều đầu tiên hắn làm là cố chặn lấy tin tức thông tri của huynh đệ Điềm Vương phủ kia, nhưng thứ hắn nhận được cũng chỉ là những ký tự kỳ lạ , chẳng biết nhìn theo chiều ngang hay chiều dọc, chẳng biết là đọc kiểu gì... Hắn chỉ còn cách sao chép lại tìm cao nhân giải đáp... Mà hắn đâu biết được ở nơi đây loại chữ đó chỉ vài người mới có thể đọc và viết được... Càng gặp những thứ cổ quái như vậy hắn càng có cảm giác khoái hoạt, càng thấy đối thủ của hắn thực sự xứng tầm với mình...
 Nhưng ít ra kế hoạch của hắn cũng coi như đạt được khi Lạc Giao đã vào được trong Điềm Vương phủ, nếu không có chuyến bát nháo trong Điềm Vương phủ hôm nay chắc hắn vẫn còn đang nghĩ cách, quả đúng là trời đang giúp hắn giành nghiệp lớn mà...
 * * *
 Hoàng cung...
 - Điềm Vũ! Làm Hoàng Đế có gì vui? Tối ngày bị ám toán, lại phải căng đầu giải quyết hàng núi tấu chương, ngươi muốn làm như vậy sao?
 - Ta??? Ta chỉ muốn giúp đỡ dân chúng Lạc Điểu quốc thôi, họ chỉ là những con người yếu đuối mà thôi...
 - Ngươi không thấy buồn sao? Không thấy ấm ức cho bản thân sao?
 - Nàng đang thương xót ta sao? Quan tâm ta sao?
 - Ta hỏi ngươi trước!
 - Trước thì có một chút, nhưng có nàng bên cạnh rồi thì không buồn nữa...
 - Ngươi... Không phải là ngươi thích Tiểu Hà sao?
 - Thích! Nhưng nó không giống với nàng, với Tiểu Hà ta chưa từng có ý muốn chiếm hữu dù chỉ một chút, nàng như muội muội của ta vậy, còn với nàng một chút chia sẻ ta cũng không muốn, kể cả với chủ nhân của nàng, với Mai Tỷ của nàng...
 - Ta...
 - Ta đừng rất không đồng tình với Tâm Vũ vì luôn ép Tiểu Hà, ta cũng tự hứa với lòng mình không ép buộc nữ nhân mình yêu thương, nhưng ngẫm đó không phải ép buộc mà mà dũng cảm giành lấy thứ mình thật sự muốn trong đời, ta cũng muốn dũng cảm một lần...
 - Nhưng ta...
 - Kim Nhi nàng có chút tình cảm nào với ta không?
 - Ngươi biết gì về ta?
 - Ta yêu nàng là đủ rồi...
 - Điềm Vũ! Ta và ngươi không giống nhau, giữa chúng ta không phải quan hệ giữa tam giới đơn giản, ngươi là một bán thần, nhưng ta chỉ là một con linh miêu được tạo cốt hợp linh mà thôi, đó đã là trái với đạo trời rồi...
 Nàng nói bậy! Linh thú không thể thành hình người được...

 Để chứng thực những lời mình nói, Kim nhi đành phải hiện thân trước mặt Điềm Vũ rồi lại hóa hình trở lại như cũ... Điềm Vũ kinh ngạc không thể nói lên lời chỉ biết nhìn nàng với ánh mắt muôn vàn phức tạp, hắn đâu biết ánh mắt đấy vô tình tạo ra một vết thương lớn trong lòng Kim Nhi để đến một ngày không xa, bản thân hắn đã phải hối hận vạn lần vì ngày hôm nay...
 Hoàng Thượng! Ta tự biết bổn phận, xin người đừng quá bận tâm, khi nào hoàng cung không còn nguy hiểm với người ta sẽ tự động rời khỏi

 Nàng nói rồi bước vội ra ngoài không một giây ngoảnh lại, nếu lúc đó mà nàng ngoảnh lại có lẽ mọi chuyện đã khác, nàng sẽ nhìn thấy đôi tay hắn đang đưa ra giữa không trung, hắn đã không kịp nắm lấy tay nàng, đôi mắt hắn ngập tràn nỗi bi thương, nhưng nếu lúc đó hắn đủ can đảm đứng dậy kéo nàng lại bên mình có lẽ cuộc đời hắn sẽ sang một trang khác...
 Kim Nhi! Cho đến lúc ta đủ kiên cường hơn, dũng cảm hơn, mạnh mẽ hơn... Hãy chờ ta...

 Có lẽ vì tương lai không thể biết trước được nên con người ta mới phải hối hận, nhưng hối hận không phải là tất cả đau đớn, điều đau đớn hơn cả chính là sẽ chẳng còn cơ hội cho họ có thể thay đổi lỗi lầm, chẳng còn cơ hội để họ có thể làm lại từ đầu...
 * * *
 Trong Điềm Vương phủ Lam Yến cũng bắt đầu tỉnh lại, vừa mơ hồ mở mắt thì đã thấy Thiên Vũ đang ngồi cạnh nắm lấy tay nàng, đôi mắt nàng đau xót nhìn hắn... Nàng biết hắn đã nhớ lại từ lâu, chính điều đó khiến nàng thêm đau xót, nàng rút tay mình lại quay lưng vào trong không muốn đối mặt với hắn...
 - Giận ta sao?
 - ..._ Im lặng không thèm trả lời
 - Lam Yến! Mau quay lại nói chuyện với ta được không? Lam Yến? Lam Yến?..

 Càng thêm nóng lòng, hắn kéo nàng dậy ôm chặt lấy nàng, đến lúc này hắn mới cảm thấy chân thật, đến lúc này hắn mới thấy trong lòng nhẹ bớt đi...
 - Đừng như vậy nữa! Đừng trốn biệt tăm như như vậy được không? Ta sẽ lo lắng...
 - Buông!
 - Lam Yến?
 - Ngươi buông ra! Ta không muốn nhìn thấy ngươi...
 - Lam Yến!
 - Ta nói cho... Uhm...

 Chưa nói hết lời thì môi nàng đã bị chặn lại... Nàng mở to mắt ngạc nhiên, là hắn đây sao? Hắn đang cưỡng hôn nàng, rất nóng bỏng, rất nhiệt tình... Nhiệt tình hàng vạn năm của nàng, âm thầm sau lưng hắn cả vạn năm kia không bằng một lần giận dỗi sao? Chuyện nực cười như thế này sao lại xảy ra với nàng?.. Nhưng rồi cuối cùng mọi suy nghĩ trong đầu nàng cũng tan rã theo nụ hôn của hắn, rồi vô tình bị cuốn theo hắn, hơn mười vạn năm trước có mơ nàng cũng chẳng dám mơ sẽ có ngày nàng và hắn sẽ đến bước này, chỉ âm thầm nhìn nhau, âm thầm hi sinh vì nhau, hắn có lễ giáo tôn nghiêm của hắn, nàng có giáo điều, giới luật của nàng... Yêu thương khi đó chẳng bao giờ có hai từ chủ động, dù có mong ước thế nào cũng tự tạo giới hạn...
 Nhưng thế thời thay đổi, qua bao kiếp luân hồi, bây giờ đã khác... Ngay từ giây phút đầu tiên gặp lại đã báo trước những mơ ước của hơn mười vạn năm nay đã thành sự thật...
 - Tập trung!_ Hắn lên tiếng rồi tiếp tục công tác bá đạo

 Nàng chỉ biết nghe theo hắn mà nhắm mắt lại cảm nhận mà thôi... Bàn tay hắn bắt đầu không an phận luồn vào trong áo nàng, tháo dây đai vướng víu chạm vào lớp áo yếm lụa trắng thêu lên cành mai hồng nở rộ, bàn tay bắt đầu tiến sâu hơn, chạm vào làn da mịm màng mềm mại như lông vũ, tạo một cảm giác kích thích, muốn nâng niu nhưng cũng muốn khám phá nhiều hơn...
 ”Phanh” tiếng cửa phòng bỗng nhiên bị bật mở, chạy vào là Thủy Thường...
 - Thiên Vũ! Ngươi phải nghe ta! Lời Nguyệt Mai nói với ngươi hồi sáng là hoàn toàn bịa đặt, ta không hề nhìn thấy Lam... AAAAAAAAAA

 Thủy Thưởng thất thanh hét lên trước hình ảnh giới hạn độ tuổi của hai người trên giường kia, cái không khí đang từ ám muội nồng đậm chuyển thành ngượng ngập vô biên, tiếp theo là một cỗ tức khí ngập tràn tỏa ra từ Thiên Vũ, Thủy Thường coi như được kết án tử hình ngay tại chỗ, mắt trợn trừng mồm há hốc, mà đã thế còn không an phận quay lưng rời đi ngay, mà cứ dán mắt vào bờ vai trần trắng như tuyết hé lộ qua người Thiên Vũ vẫn chưa quay mặt ra...
 CÚT!

 Thiên Vũ như gầm lên rồi dùng một chưởng đánh văng Thường đệ đệ ra ngoài với tư thế hạ cánh cắm đầu xuống đất, rồi cánh cửa cũng tự động đóng chặt lại những tiếng ”Rầm rầm” như chính nộ khí của chủ nhân bên trong.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .